Thứ 3, ngày 25 tháng 9 năm 2018
 “NHƯ HỒ NƯỚC SÂU THẲM, TRONG SÁNG, KHÔNG KHUẤY ĐỤC, CŨNG VẬY, NGHE CHÁNH PHÁP, NGƯỜI TRÍ HƯỞNG TỊNH LẠC.” PC-82

Con hãy đi đi.

con hayThích Thiện Phước

 

 

Tỳ hỏi: 

- Ngươi có đến Thạch Đầu không?

Sư nói:

- Đến thì có đến chẳng qua là tên gọi suông thôi!

Tỳ bảo:

- Ông thọ giới với ai?

Sư nói:

- Không nương người khác – Chỉ nương vào tự tánh.

Tỳ nói:

- Vậy ngươi cứ ở nơi kia đi đến đây (nương ta) làm gì, ở nơi ta không thể phát sanh điều gì mới đâu – Không thể phát sanh gì.

Sư đáp:

- Chỉ cần không trái nghịch là được – Còn  chấp vào ngôn ngữ nhị biên.

Tỳ nói:

- (Ha ha) Nỗi lo lớn phát sanh rồi – Đã phát sanh rồi đấy!

Sư nói chẳng qua là đầu môi chót lưỡi thôi, không có dính mắt đâu – Thầy cũng còn chấp vào ngôn ngữ của con đấy!

Kế quát:

Cút đi.

Sư bèn ra đi.

Kế bảo:

Tránh không cho gã nầy gặp mặt.

hvi

* Dụng ý thiền tông đuổi đệ tử đi, là người sau khi tỏ ngộ phải tách rời thầy mình mà hoằng hoá xứ khác để làm hưng thạnh Phật Pháp không nên nương náu mãi. Phật dạy “Này các Tỳ kheo, các thầy hãy đi mỗi người một hướng để truyền trao chánh pháp của Như Lai” – Tình cảm thật sâu xa.

◊-◊————————————————–◊-◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
601941
Total Visit : 500253