Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2017
"Mưa thu còn đọng bên thềm. Cây vàng lá úa thâu đêm rụng đầy. Bừng lên giọt nắng ban mai. Chuông chùa ngân nhẹ nay ngày Vu Lan" - Thích Thiện Phước.

Không cần giết vua tham

Không cần giết vua tham

        Nhân dân nước Trường Thọ hiền lành chất phác, yêu thương lẫn nhau, người người đều mạnh khỏe sống lâu. Quốc vương của họ tin thờ Phật giáo, yêu mến nhân dân, cho nên người dân rất ái mộ ông ta.

      Bên cạnh nước Trường Thọ, có một nước Tham Tâm, quốc vương của họ chính là Tham Vương, Tham Vương chính là người có lòng tham. Bất kỳ đất đai trong nước nhiều ít, trân châu của báu bao nhiêu đều vẫn không đủ, thật ra thì ông muốn chiếm lấy nước Trường Thọ.

      Một hôm nước Trường Thọ bỗng dưng phát sanh nạn nước lụt, lửa cháy, ruộng nương phòng xá đều chìm ngập, tất cả nhân dân đều lâm vào cảnh cơ hàn. Tham Vương nhận thấy cơ hội đã đến, ông liền thống lãnh đại quân đi đánh nước Trường Thọ.

     Đại quân của nước Tham Tâm thế lực mạnh mẽ;vua Trường Thọ nói với các đại thần rằng: “Nếu thật sự nước Tham Tâm đến đánh, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của chúng, ta không cam lòng để cho đồng bào bị sát hại một cách vô cớ như thế, cho nên muốn mở cửa thành ra để đầu hàng, chỉ một mình ta chịu chết”.

     Các đại thần đều quì xuống nói: “Không! Đại vương, Ngài tuyệt đối không thể chết!”. Thái tử Trường Sanh nói: “Cha, con có một cách có thể thử được không? Chi bằng tạm thời đem việc nước giao cho các đại thần phụ trách, con và cha trốn sang nước ngoài, sau này trở về xây dựng lại nước nhà”.

      Có người nghe xong liền gật đầu khen ý kiến này, vua Trường Thọ bỏ qua lời khuyến cáo của mọi người, đành cùng với Trường Sanh thừa lúc đêm tối len lén trốn ra khỏi cửa thành.

     Tham Vương tấn công nước Trường Thọ một cách dễ dàng, chiếm lấy đất đai, cướp tất cả châu báu, nhưng Tham Vương kiếm khắp trong thành đều không thấy vua Trường Thọ và thái tử Trường Sanh khiến cho Tham Vương không an lòng. Ông ta phái các vệ binh  đi khắp nơi để lùng bắt, lại dán bố cáo: “Ai có thể lấy được đầu của vua Trường Thọ sẽ được trọng thưởng 1000 lượng vàng, lấy được đầu của thái tử Trường Sanh sẽ được 500 lượng vàng”.

 Hinh chen Ko can giet vua

   

      Vua Trường Thọ và thái tử Trường Sanh chạy trốn trong một ngọn núi thật xa, ngoài việc kiếm thức ăn ra, mọi lúc đều ở ẩn trong hang núi không dám ra ngoài.

     Một hôm, vua Trường Thọ vừa đi ra khỏi hang núi, ông thấy một người hình dáng tiều tụy ngồi khóc lóc bên triền núi, ông đi đến hỏi: “Ngươi có việc gì đau lòng vậy, vì sao mà khóc thế?”. Người đó càng nói càng đau lòng: “Ba của tôi đã chết nhưng không có tiền chôn cất, mẹ tôi bệnh không có tiền chữa trị, ngay cả bà con bè bạn không muốn giúp đỡ chúng tôi, tôi muốn chết cho rồi”.

     Tưởng gì chứ việc này không có gì mà không giải quyết được, vua Trường Thọ liền ngăn cản người ấy rằng: “Để ta giúp đỡ ngươi vậy!”.

     Người đó hỏi: “Ngài có tiền không?”.

     Vua Trường Thọ đáp: “Không có, trong người ta không có nửa đồng bạc”.

     “Đã không có tiền thì làm sao giúp đỡ tôi? Chẳng qua ông nói đùa thôi”. Người ấy nói xong lại khóc hu hu.

     “Ngươi đừng khóc, ta không gạt ngươi”, vua Trường Thọ vừa an ủi vừa nói: “Chỉ cần ngươi cùng ta đi gặp Tham Vương thì sẽ có vàng cho ngươi rất nhiều”.

     Vua Trường Thọ trở về đến hang núi, viết một tờ giấy để lại cho Trường Sanh rồi cùng với người đó đi gặp Tham Vương. Tham Vương vừa thấy vua Trường Thọ liền bắt ông ta lại và cho thưởng người đó 1000 lượng vàng. Người ấy mới biết vua Trường Thọ hi sinh thân mình để giúp đỡ mình, trong lòng vô cùng cảm động.

     Trường Sanh về đến hang núi, xem thấy những dòng chữ mà phụ thân để lại báo cho biết sự việc đã xảy ra, Trường Sanh liền hóa trang thành một người tiều phu đi vào thành.

      Bấy giờ Tham Vương đang dùng lửa thiêu chết vua Trường Thọ, lúc ấy khắp nơi đầy dẫy người; có người đang khóc, có người đang cầu nguyện, nhân vì họ sắp mất đi một vị vua đáng kính.

      Trường Sanh lấn vào trong đám đông người, lách mình đi đến bên thân vua Trường Thọ nhưng bị người ngăn cản lại.

      Vua Trường Thọ trông thấy Trường Sanh tìm cách lách mình đến, vua muốn cảanh báo cho Trường Sanh biết nhưng lại không dám ra tiếng, chỉ biết nhìn Trường Sanh.

     Trường Sanh là người thông minh, hiểu ngay ý của phụ thân, sợ bại lộ mà  bị bắt, thế là nước Trường Thọ mãi mãi không thể khôi phục lại. Cho nên Trường Sanh chỉ dừng lại phía trước nhìn vua cha rồi đi.

     Không nên giết Tham Vương, người con thật sự có hiếu thì phải nghe theo lời ta, không nên giết Tham Vương!”. Vua Trường Thọ cố ý nói với khoảng không nhưng thật ra là nói cho Trường Sanh biết.

      Ngay trong lúc lửa phừng phực bốc cháy, vua Trường Thọ la to: “Không nên giết Tham Vương, để ta an lòng mà qua đời”.

     Trường Sanh nhìn phụ thân bị chìm trong lửa đỏ, bị đốt thành tro bụi, trong lòng đau khổ như dao cắt. Trường Sanh nắm chặt bàn tay rơi nước mắt, ngẩng đầu kêu trời, thề rằng: “Không giết Tham Vương, ta thề không làm người”.

     Trường Sanh ôm lòng đau đớn trở về hang núi, tuy phụ thân cứ dặn đi dặn lạilà không được báo thù, chỉ cần nghĩ đến lòng từ hòa của phụ thân và bản tánh tàn nhẫn của Tham Vương thì trong lòng Trường Sanh lại nổi giận như thiêu đốt. Do đó Trường Sanh xuống núi hóa trang thành một nông phu, đổi tên là Tiểu Ngưu đến nhà Tể tướng đảm nhận việc nấu nướng.

      Sau một năm, có hôm Tham Vương đến nhà tể tướng, Trường Sanh nấu cơm. Cảm thấy mùi vị rất ngon cầm lòng không được, ông hỏi: “Là do ai làm?”. “Bệ hạ, đây là đứa đày tớ của thần, tên là Tiểu Ngưu ạ!”. Tham Vương khen ngợi mãi: “Tài nghệ của hắn thật tuyệt, nấu cơm và làm thức ăn rất ngon, ta muốn gặp hắn”.

     Tể tướng dẫn Trường Sanh ra, Tham vương hỏi: “Ngươi vào cung làm thức ăn, nấu cơm cho ta được không?”.

     “Đây là điều vinh quang của thần”

      Do đó Trường Sanh được vào trong cung vua, mỗi ngày nấu cơm làm thức ăn dâng lên Tham Vương, hai năm lặng lẽ trôi qua.

      Suốt hai ngày Trường Sanh lúc nào cũng muốn báo thù cho cha nhưng đámg tiếc là không có cơ hội để ra tay.

      Một hôm, cơ hội đã đến; Tham Vương cùng rất nhiều người đi dã ngoại để săn bắn, trong đó có cả Trường Sanh.

      Suốt hai ngày Trường Sanh vùa oán hận, vừa mệt nhọc phục vụ Tham Vương, vì được Tham Vương yêu mến và được tin cậy cho nên ban ngày thì Tham Vương vào trong rừng rậm săn thú hoang, đêm về ở bên bờ sông nằm ngủ và bảo Trường Sanh ngủ chung.

     Tối hôm nọ, Tham Vương khò khò ngáy ngủ, Trường Sanh nhẹ nhàng đi đến định rút ra một con dao nhọn đã thủ sẵn, đang lúc Trường Sanh định tiến đến đâm vào yết hầu Tham Vương, thì trong đầu bỗng hiện lê hình ảnh vua Trường Thọ, như đang nghe thấy lời ân cần dặn bảo của vua cha: “Con à! Không nên giết chết Tham Vương, đó là cha tự ý muốn bị giết, không nên giết nhe!”.

     Bấy giờ Tham Vương bỗng dưng tỉnh giấc, Trường Sanh lẹ làng cẩn thận giấu kín con dao. Tham Vương đổ mồ hôi khắp đầu trấn tỉnh nói: “Thật đáng sợ! Ta mộng thấy Trường Sanh con của vua Trường Thọ cầm dao định giết ta”.

    Trường Sanh hỏi: “Bệ hạ, xin đừng sợ hãi, chỉ là cơn ác mộng thôi, huống gì Ngài không biết Trường Sanh, sao mà biết Trường Sanh muốn giết Ngài chứ?”.

     Sắc mặt của Tham Vương tái mét nói: “Người trong mộng muốn giết ta tự xưng là Trường Sanh, muốn báo thù cho vua Trường Thọ”.

     “Ngài có xem rõ nét mặt của hắn không?”. Trường Sanh có chút bất an sợ bị Tham Vương phát hiện.

     “Không đâu! Nhân vì Trường Sanh ở trong mộng dùng vải trùm mặt lại!”

     “Ý! Vốn là thế à!” Trường Sanh buộc miệng nói.

     Mất đi cơ hội giết chết Tham Vương, Trường Sanh rất hối hận, nhất quyết tối mai sẽ ra tay.

    Buổi tối của ngày thứ hai Tham Vương đang ngủ, Trường Sanh len lén rút dao ra, đamg lúc định đâm vào Tham Vương thì bên tai lại nghe tiếng vua cha nói: “Con á! Tham Vương không có giết cha, là cha cam lòng để bị giết”. Lúc ấy Tham Vương lại thốt ra lời dọa nạt: “Không ổn rồi! không ổn rồi! Trường Sanh lại muốn giết ta”.

    “Bệ hạ, Ngài lại bị cơn ác mộng nữa à!” Trường Sanh an ủi vua.

    “Lạ thật! Sao mà giở trò thế, hai đêm liên tiếp đều nằm mộng giống nhau, việc này nhất định là có nguyên nhân. Tham Vương vừa tự nói một mình vừa kêu vệ binh đến để bảo hộ.

    Mắt Trường Sanh nhìn lại mất đi cơ hội báo thù, trong lòng càng buồn bã, liền quyết tâm nói: “Ngày mai là cơ hội sau cùng, nhất định ta phải giết Tham Vương mới được”.

    Tối ngày thứ ba, Trường Sanh không dễ dàng đợi mọi người vào giấc mơ, nó liền rút dao ra, đang định đâm vào giữa chặng mày thì trong lòng dấy lên lời phụ thân: “Giết đi, giết lại, để cho lòng cừu hận càng kết sâu, mãi mãi không thể dừng, cha đã nói mấy lần rồi, không nên giết Tham Vương mà!”

    Trường Sanh bỗng dưng bừng tỉnh. Cừu hận thì không thể dùng cừu hận báo thù, chỉ có tình thương mới có thể hóa giải cừu hận. Trường Sanh bè chui ra khỏi mùng, đem dao liệng xuống sông, quyết định không giết Tham Vương nữa.

    Trường Sanh chuẩn bị trở vào mùng để ngủ tiếp, vừa quay đầu thì thấy Tham Vương ở sau lưng, Tham Vương nói với Trường Sanh: “Mới hồi nãy ta vừa nằm chiêm bao thấy Trường Sanh nói với ta rằng là hắn không giết ta nữa”.

     “Chúc mừng Ngài! Bệ hạ!”, Trường Sanh vừa cười vừa nói. Trường Sanh lại hỏi: “Bệ hạ chạy đến bên sông chi vậy?”.

     “Vì trong mộng Trường Sanh bảo ta đến để gặp hắn nhưng ta chỉ thấy ngươi, không thấy hắn đâu cả”.

     “Chuyện này không có gì lạ cả! Tôi là thái tử Trường Sanh đây”.

    “Cái gì? Ngươi… ngươi là Trường Sanh à?”, vua Tham nghe xong sợ hãi.

    “Đúng thế! Tôi là Trường Sanh, thôi bệ hạ không cần phải sợ hãi, tôi không giết ông đâu”.

    “Vì sao vậy?”.

    “Đây là lời dạy của phụ vương tôi lúc sắp chết, cha tôi không bằng lòng tôi giết ông, ông ta nói: Báo thù thì lòng thù hận càng thêm sâu nặng, chỉ có tình thương yêu mới có thể an vui chung sống với nhau”. Trường Sanh lại đem lời vua Trường Thọ, nhân vì không nỡ để cho binh lính bị chết đói cho nên ông không chiến đấu mà bỏ đi, lại vì giúp đỡ người dân an táng cham trị bệnh cho mẹ mà cam lòng chịu chết. Cính lúc ông bị lửa đốt căn dặn rõ ràng là không nên giết vua Tham Vương, ông nói nhiều lần như thế.

    Tham Vương sau khi nghe xong rất cảm động, ông ta liền nắm tay Trường Sanh nói: “Ta đa quá tham lam rồi, chỉ vì thỏa mãn lòng tham muốn riêng tư, không những đem binh đi chiếm nước Trường Thọ, lại còn giết phụ vương ngươi, ta thật là một người tàn ác bất nhân”.

   “Tôi không oán hận Ngài đâu!”, Trường Sanh thành khẩn nói.

   “Thôi! Ta đem nước Trường Thọ trả lại cho ngươi để ngươi xây dựng lại nước nhà”, Tham vương nói.

   “Cám ơn Ngài”.

    ừ đó nước Trường Thọ và nước Tham Tâm khắn chặt thành đồng minh, Trường Sanh và vua Tham Tâm cũng kết tình bằng hữu.

Thích Thiện Phước dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
491851
Total Visit : 390163
peuterey outlet piumini woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher max maillots maillots de foot pas cher nike tn pas cher nike tn parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi