Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Ta cũng có lưỡi

TaThích Thiện Phước

Thiền sư Nguyên Liễn ở viện Quãng Huệ Nhữ Châu, người quê ở Tuyền Châu, họ Trần. Ban đầu y chỉ tham thiền với Thiền sư Chơn Giác, ban ngày phụ trách công việc bếp núc, tối đến thì tụng kinh giữ đúng thời khóa tu hành.

Có hôm Thiền sư Chơn Giác hỏi: “Ngươi xem kinh gì?”.

Chơn Giác hỏi: “Kinh thì đã có ở đây, vậy còn cư sĩ Duy Ma ở đâu?”.

Nguyên Liễn mù tịt, liền trở lại hỏi Thiền sư Chơn Giác: “Duy Ma ở đâu?”.

Chơn Giác đáp: “Ta biết cũng được, không biết cũng được, nhưng không thể báo cho ngươi”.

      Thiền sư Nguyên Liễn rất hổ thẹn, liền từ biệt Thiền sư Chơn Giác vân du hành cước, những người Thầy mà ông thân thân cận tham học có hơn 50 vị nhưng vẫn không được giác ngộ. Một hôm, Thiền sư Nguyên Liễn tham phỏng Thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm ở Hà Nam, xin thỉnh vấn: “Người học đi qua núi báu mà trở về tay không, Ngài nhận thấy thế nào?”.

Thiền sư Thủ Sơn nói: “Trước cửa mỗi nhà đều có bó đuốc”.

     Nguyên Liễn sau khi nghe xong đại triệt ngộ nói: “Con không hoài nghi cái chót lưỡi của lão Hòa thượng ở thiên hạ”.

Thủ Sơn hỏi: “Ngươi thể hội được gì? Nói thử xem”.

Nguyên Liễn đáp: “Con cũng có cái lưỡi”.

Thủ Sơn rất vui mừng nói: “Ngươi thật sự hiểu rõ rồi”.

1.4

Thiền ngộ không phải là giả thiết hư vọng.

Chúng ta có thể hoài nghi tất cả, ngộ được vô số chơn lý của các bậc thánh đức đúc nghiệm chứng nhằm để cũng cố lòng tin, chơn chánh gặp được hoài nghi đó là năng lực biện thức của tự thân chúng ta.

◊◊——————————————————————————–◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
783494
Total Visit : 681806