Thứ 4, ngày 21 tháng 8 năm 2019
“Mẹ ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, Con được cài hoa hồng màu trắng đơn côi, Lòng con nghe đau xót thật nhiều, Vì con biết đời con không còn có Mẹ..."
Tùy Bút

Khóc và Cười.

Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường? Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.

Đừng cố gắng hoàn hảo.

Hạnh phúc tinh tế nhất trên đời cũng chính là mang lại tình thương cho những người không thể làm lợi cho chúng ta. Như triết lý Phật giáo đã dạy: “Cứ cho đi rồi sẽ được nhận”.

Câu chuyện về chữ “Nhẫn”.

Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật, sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương.

Bố thí vật thực.

Thuở xưa, bên cõi Thiên Trúc, có năm anh em phú thương kia cử hành một cuộc lễ tế long trọng và nhằm cơ hội này mới tổ chức một cuộc bố thí vĩ đại giúp mọi người nghèo khổ.

Đây chốn bình yên.

Lặng nhìn cỏ hoa muôn màu muôn vẻ khoe sắc cùng thiên nhiên lung linh trong giọt sương mai và thấp thoáng giữa ánh nắng mặt trời buổi sáng, thật vi diệu biết bao.

Nhẫn là Pháp bảo để tu thân và xử thế.

Nhẫn không phải là thuận theo không nguyên tắc, cũng không phải biểu hiện của nhu nhược. Thường người có chí có đức, mới có thể bao dung.

Tình thương vô tận.

Tình thương vô tận của đạo Phật không hạn cuộc bởi đồng loại, bà con, bè bạn mà vượt lên trên tất cả mọi sự ngã chấp, phân biệt về chủng tộc.

Người xưa dạy cách tĩnh tâm.

Tĩnh khí cần dựa vào sự hỗ trợ của chính khí, chỉ có chính khí trong thân mới có thể không màng danh lợi, không tham muốn.

Suy nghĩ là tài sản vô giá.

Những chuyện không liên quan đến ta thì ta đừng suy nghĩ làm chi cho lãng phí. Bạn đừng bao giờ ước mơ được giống như người khác.

Quán chiếu và thực hành.

Thực hành và quán chiếu ví như tự mình nếm hương vị của trái cây, để biết ngon ngọt của nó, tự mình sàn đập hạt thóc để có gạo.

759486
Total Visit : 657798