Chủ nhật, ngày 16 tháng 3 năm 2025
MỪNG XUÂN DI LẶC ẤT TỴ - 2025 . KÍNH CHÚC CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI, PHẬT TỬ VÔ LƯỢNG AN LẠC, VẠN SỰ HANH THÔNG, CÁT TƯỜNG NHƯ Ý.

Tỳ Xá Khư.

TỲ XÁ KHƯ

Thích Thiện Phước

Khi Phật Đà giáo hóa ở tịnh xá Kỳ Viên, đã từng nói với những người cúng dường chúng Tăng rằng: “Trồng một thu mười, trồng mười thu trăm, trồng trăm thu vạn, công đức mà mọi người bố thí một bát cơm thì sẽ thu được phước báo vô biên”.

Có người hoài nghi hỏi: “Bạch Đức Phật Đà! Những người phàm phu như chúng con không thể hiểu, tại sao cúng dường một bát cơm mà được nhiều phước báu như thế?”

Phật Đà giải thích: “Con thấy cây Ni Câu Đà chưa? Chỉ một cây nhưng cành lá xum xuê đến bốn năm dặm đường, mỗi năm thu được hơn vạn quả, năm xưa hạt giống của cây Ni Câu Đà cũng chỉ là một cái hạt thôi”.

Ví dụ đơn giản của Phật Đà đã giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của bố thí, cũng vì vậy người dân trong thành đều thích bố thí cung cấp nuôi dưỡng cho Phật Đà và các Tỳ kheo.

Có một hôm, một người phụ nữ đến tịnh xá xin gặp Phật Đà, sau khi đảnh lễ xong cô ta nói với Phật Đà: “Bạch Đức Phật Đa! Tên con là Tỳ Xá Khư, cũng ở trong thành này, nếu như Phật Đà từ bi bằng lòng giúp đỡ hộ trì cho con, thì ngày mai xin thỉnh Phật Đà và các Tỳ kheo đến nhà con nhận lễ, để con có thể gieo trồng phước duyên”.

Nen

Phật Đà biết tâm ý của cô ta liền nhận lời. Tỳ Xá Khư vui vẻ trở về nhà để chuẩn bị.

Hôm đó trời đổ mưa, sau khi Phật Đà và các Tỳ kheo dùng cơm ở nhà Tỳ Xá Khư xong. Tỳ Xá Khư cảm tạ Phật Đà đã đến và có lời thỉnh cầu: “Bạch Đức Phật Đà! Con có tám việc mong Ngài từ bi hứa khả!”

Phật Đà trang trọng nói: “Cô nói thử xem”.

Tỳ Xá Khư nói: “Con có tám nguyện vọng:

- Thứ nhất, con mong Phật Đà đồng ý cho phép con cúng dường áo mưa cho các Tỳ kheo mặc khi trời mưa.

- Thứ hai, con mong Phật Đà cho phép con cúng dường cho các Tỳ kheo mới vào.

- Thứ ba, con mong Phật Đà cho phép con cúng dường tiền bạc và thức ăn cho các Tỳ kheo đi du hành bên ngoài.

- Thứ tư, con mong Phật Đà cho phép con cúng dường thuốc men cho các Tỳ kheo sanh bệnh.

- Thứ năm, con mong Phật Đà cho phép con cúng dường thức ăn cho các Tỳ kheo sanh bệnh.

- Thứ sáu, con mong Phật Đà cho phép con cúng dường nuôi dưỡng và chăm sóc cho các Tỳ kheo sanh bệnh.

- Thứ bảy, con mong Phật Đà cho phép con thường xuyên cúng dường cháo cho các Tỳ kheo khi đến Tăng viện.

- Thứ tám, con mong Phật Đà cho phép con cúng dường y tắm cho các Ni cô.

Bạch Đức Phật Đà! Đây là tám tâm nguyện của con, cầu xin Ngai từ bi hứa khả cho con!”

Sau khi Phật Đà biết được tám tâm nguyện của Tỳ Xá Khư liền nói với cô ta: “Tỳ Xá Khư, vì sao con muốn làm tám việc cúng dường này?”

Tỳ Xá Khư đáp:

Nguyện vọng thứ nhất, bạch Đức Phật Đà! Con xin nói thật với Người. Hôm nay sau khi con đã chuẩn bị xong thức ăn, con đã cho người giúp việc đến thỉnh Phật Đà và các Tỳ kheo đến, sau khi cô ta đi không bao lâu thì trở về nói với con không thấy Phật Đà và các Tỳ kheo đâu cả. Con cảm thấy rất kì lạ, Phật Đà ở trong nội thất ngồi thiền thì không phải nói gì, nhưng còn các Tỳ kheo thì đi đâu chứ? Sau đó con nghe nói các Tỳ kheo không có mặc áo khi tắm mưa, mỗi khi trời mưa thì đều cởi y phục ra để ở trong tịnh xá, người giúp việc của con thấy xấu hổ nên khi trở về nói là không thấy ai. Tắm vào lúc trời mưa mà không có áo tắm mưa thì rất là bất tiện, cho nên con muốn cúng dường áo tắm mưa cho các Tỳ kheo.

Nguyện vọng thứ hai, các Tỳ kheo vừa mới vào làm sao có người cúng dường thức ăn, không biết đi đến đâu để có người cung cấp nuôi dưỡng họ, để giảm đi nỗi cực khổ vì một bữa ăn mà đi khắp nơi, cho nên con  muốn cúng dường.

Nguyện vọng thứ ba, các Tỳ kheo du hành bên ngoài để khất thực, muốn đến trú xứ cần khất thực thì mất thời gian rất lâu, nếu như không có tiền thì đi đường sẽ rất bất tiện, cho nên con mới muốn cúng dường.

Nguyện vọng thứ tư, các Tỳ kheo bị bệnh mà không có thuốc trị, thì sức khỏe khó mà hồi phục, vì vậy con rất vui khi được cúng dường thuốc men.

Nguyện vọng thứ năm, các Tỳ kheo bị bệnh không có những thức ăn bồi dưỡng thì sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của sức khỏe, điều này không thể không chú ý.

Nguyện vọng thứ sáu, các Tỳ kheo chăm sóc cho những người bệnh, vừa bận rộn chăm sóc bệnh vừa phải bận lo bữa ăn thì sẽ lo không tốt được, để các Tỳ kheo chăm sóc bệnh có thể chuyên tâm chăm sóc bệnh không phải lo việc thức ăn, cho nên con xin cúng dường thức ăn.

Nguyện vọng thứ bảy, con thường nghe Phật Đà khen ngợi cháo có 10 lợi ích, buổi tối các Tỳ kheo không ra bên ngoài khất thực, thì con mang đến cho các Tỳ kheo một ít cháo, có thể giúp các tỳ kheo có thêm sức khỏe.

Nguyện vọng thứ tám, chúng con tắm bên bờ hồ, thường thấy các Ni cô cũng tắm giống như chúng con, nhiều lúc cũng có những kỹ nữ đến tắm chung, bọn họ thường cười nhạo: “Ni cô các người xinh đẹp trẻ trung tại sao phải sống thủ tiết như thế? Chi bằng hãy hưởng thụ niềm vui cuộc sống lúc còn trẻ, về già rồi hãy xuất gia sống cuộc sống thanh tịnh, như vậy không phải được cả hai sao, tại sao các người ngốc nghếch như vậy?” Bạch Đức Phật Đà! Giữa ban ngày mà trống trãi tắm chung với kỹ nữ như vậy thật là không hay, chi bằng mặc thêm áo tắm giống như chúng con vậy sẽ tốt hơn. Đây là lí do tám nguyện vọng của con, rất mong Phật Đà hãy từ bi hứa khả!”

Phật Đà chưa trả lời cho Tỳ Xá Khư nhưng Ngài hỏi: “Tỳ Xá Khư! Ta đã biết sự xuất phát tâm ấy, nhưng những việc này thì có lợi ích gì cho con?”

Tỳ Xá Khư đáp: “Bạch Đức Phật Đà! Nếu như sau này con thấy một Tỳ kheo nào qua đời, nghe Phật Đà nói Tỳ kheo này đã vào cõi Niết Bàn, đã chứng thành chánh quả A La Hán. Thì con sẽ nghĩ đến không biết Tỳ kheo này có từng ở trong thành Xá Vệ chưa? Lúc đó có người lại nói với con, người đó chính là tỳ kheo ở Tinh Xá Kỳ Viên. Do đó con sẽ biết được, vị Tỳ kheo này đã chứng quả La Hán, đã từng mặc áo mưa của con khi tắm mưa, đã từng nhận sự cúng dường của con khi đi du hành, từng dùng thuốc và thức ăn của con khi bệnh, đó là bậc thánh nhân, con và vị ấy có nhân duyên với nhau, nhất định có thể nương nhờ công đức vị ấy mà con được sự an vui và hạnh phúc vô biên. Bạch Đức Phật Đà! Vì bản thân con, cho nên con đồng ý làm tám việc thiện này”.

Sau khi Phật Đà nghe xong, khen cô ta rằng: “Nguyện vọng của con rất tốt, Ta rất vui mừng đồng ý tám nguyện vọng này. Sự bố thí cúng dường chân chánh tâm phải hoan hỉ, cần phải tôn kính người được nhận bố thí, không được cảm thấy tiếc, không cần sự cám ơn và báo đáp, nếu có thể bố thí như vậy thì bản thân sẽ nhận được phước báo an lành, người nhận bố thí cũng sẽ nhận được phước báo an lành.

Tỳ Xá Khư! Con nên hiểu rằng nếu bản thân không xả thí tiền tài, thì sau này tiền tài cũng sẽ bỏ con mà đi, chi bằng bây giờ con không cần tiền tài, để gieo trồng công đức bền vững!”

Sau khi Tỳ Xá Khư nghe Phật Đà chỉ dạy khen ngợi và đồng ý, cô vô cùng vui mừng, lúc nầy giống như cô thấy được hào quang của Phật Đà rọi khắp xung quanh cô, và cô đang sống trong ánh sáng từ bi của Phật Đà, cô ta cảm thấy cả người an lạc tự tại vô biên.

◊◊—————————————————————————-◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
549061
Total Visit : 447373