Thứ 3, ngày 21 tháng 11 năm 2017
"Mưa thu còn đọng bên thềm. Cây vàng lá úa thâu đêm rụng đầy. Bừng lên giọt nắng ban mai. Chuông chùa ngân nhẹ nay ngày Vu Lan" - Thích Thiện Phước.

Ý nghĩa Bố tát tụng giới.

Bo tat tung gio.Thích Thiện Phước

Bố tát dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả,… có khi nói là thuyết giới, chính là Tăng chúng ở trong một chùa mỗi nữa tháng vào 2 ngày 15, 30 (nếu tháng thiếu thì 29) nhóm họp lại một chỗ để tụng giới bổn, nên gọi là thuyết giới, nhằm để phản tỉnh mình về những hành vi trong nửa tháng vừa qua có phù hợp với giới bổn không. Nếu như có phạm giới thì liền đối trước đại chúng mà sám hối, khiến cho Tăng chúng đều được ở trong tịnh giới, nuôi lớn các công đức pháp lành. Ngoài ra, người Phật tử tại gia vào 6 ngày trai nên trì tám phần trai giới, cũng xưng là Bố tát, để dần đoạn sạch ác hạnh, nuôi lớn thiện pháp, Bố tát cũng là một qui định trọng yếu trong sinh hoạt đoàn thể Tăng già. Mãi đến ngày nay Tăng chúng chùa chiền các nơi đều vẫn nghiêm trì pháp chế nầy.

Nguồn gốc của Bố tát là một pháp cúng tế của Ấn Độ Phệ Đà. Tức là vào trước một đêm Tân Nguyệt Tuế và Mãn Nguyệt Tuế, người chủ tế nhịn ăn để ở trong giới hạnh thanh tịnh, nên gọi là Bố tát, người chủ tế nhịn ăn trong ngày nầy, trì giới, lễ kính chư thần, khiến thân tâm mình ở trong một trạng thái thanh tịnh. Qua đó có thể thấy Bố tát không chỉ có lễ kính chư thần mà còn khiến thân tâm được thanh tịnh. Vào thời kỳ đầu, Phật giáo không có Bố tát, nhưng do ảnh hưởng của phong tục bản xứ   nên mới cử hành Bố tát. Nhân thế mới nói, Bố tát trong Phật giáo là do nghi cúng tế của Phệ Đà mà diễn biến thành.

02

Trong Luật Tứ Phần, Ngũ Phần, Nam Truyền “Đồng Diệp Luật” đều ghi chép rõ về nhơn duyên chế độ Phật giáo phân ra pháp Bố tát. Là nhân vì ngoại đạo mỗi nữa tháng có định kỳ cử hành Bố tát, nhân thế mà Đức Phật qui định Tỳ kheo phải cử hành Bố tát, nhưng việc Bố tát trong Phật giáo cũng trãi qua quá trình quyền biến. Nếu y cứ theo Luật Phật dạy thì nên tụng niệm toàn bộ Ba La Đề Mộc Xoa, nếu như gặp ngày thuyết giới có phát sanh những trường hợp đặc biệt, không thể cử hành Bố tát như thường lệ thì cũng nên căn cứ theo tình huống khó dễ nhanh chậm mà tụng một phần cũng được. Cũng chính là nói: Nên xem xét tình hình khó dễ mau chậm mà việc thuyết giới có rộng lược khác nhau, nhưng không được bỏ Bố tát. Đức Phật đương thời đối với việc Bố tát còn qui định Tỳ kheo tập họp lại một chỗ, tất cả mọi người phải có mặt, nếu không thì không hợp pháp, hoặc bệnh không thể đến được thì nên gửi giục cho người khác đến trước đại chúng bạch. Phật giáo thiết lập nghi Bố tát tuy chịu ảnh hưởng bởi ngoại đạo nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Ngoại đạo Bố tát chủ yếu là thông qua tế tự chủ thần và một vài nghi thức kỳ lạ khác để mong cho rửa sạch tội nghiệp thanh tịnh thân mình, còn nghi Bố tát trong Phật giáo là thông qua quá trình tụng giới, phát lộ những lỗi xấu của mình để đạt đến hiệu quả ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh.

Ngoài ra, khi cử hành Bố tát, trong các Kinh Luật ghi chép bất đồng:

Quyển 16, Kinh Tăng Nhất A Hàm chép: Mỗi tháng vào các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tức là 6 ngày trai) cử hành lễ Bố tát.

Quyển 58, Luật Tứ Phần thì vào các ngày: Mùng 1, 14, 15 là ngày Bố tát.

Quyển 13, Đại Trí Độ Luận vào các ngày: Mùng 1, 8, 14, 16, 23,29 là ngày Bố tát.

Sau nầy trải qua quá trình phát triển không ngừng nên thống nhất qui định mỗi nửa tháng Bố tát một lần, tức vào mỗi nửa tháng ngày 14, 29 có khi 15,30 hoặc mùng 1, 15 cử hành lễ Bố tát. Sau khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Tăng chúng Trung Quốc cũng cử hành lễ Bố tát.

Vào thời Đông Tấn, Ngài Đạo An đã đề xướng đây là chế độ khuôn phép của Tăng Ni, vấn đề nầy truyền mãi về sau không hề thay đổi.

Vào ngày Bố tát, không luận là người phạm giới không phạm giới, Tỳ kheo mới học hay là Trụ trì, Đại hòa thượng đều phải tham gia Bố tát, trước hết đánh kiền chùy thông tri đại chúng, sau đó trang nghiêm giới đường, đánh chuông tập chúng, đầu tiên Duy na lấy nước rửa thẻ tre, Tăng chúng đồng niệm “Hương thang tịnh trù, Bố tát độ chúng sanh” (dùng nước thơm rửa thẻ tre, Bố tát độ chúng sanh). Đây chính là hình thức rửa tay rửa thẻ tre. Còn chúng Tăng thì cũng phải dùng nước sạch rửa tay và dùng khăn lau tay một lần, sau đó trong miệng luôn niệm:

Bát công đức thủy tịnh chư trần.

Chấp trì cấm giới vô khuyết phạm.

Nhất thiết chúng sanh diệc như thị.

(Nước bát công đức gột các bụi.

Rửa sạch bụi dơ tâm không nhiễm.

Giữ gìn cấm giới không khuyết phạm.

Tất cả chúng sanh cũng như thế).

nen tung gioi 1

Trường hợp nầy gọi là “Hành chúng Thang Thủy”. Sau đó Duy na mới bưng khai trì đến trong chúng, lúc hành trì trước hết là Tỳ kheo sau đó mới đến chúng Sa di, mỗi người đều phải lấy một thẻ, rồi sau đó để trên cái mâm không của người bưng theo sau Duy na gọi là thu thẻ. Mọi người đem thẻ tre để vào mâm không. Lúc chúng Tăng nhận thẻ hay trả thẻ đều phải niệm:

Kim Cang vô ngại giải thoát trù.

Nan đắc nan ngộ như kim quả.

Ngã kim đảnh đới hoan hỉ thọ.

Nhất thiết chúng sanh diệc như thị.

(Kim Cang vô ngại thẻ giải thoát.

Khó được gặp gỡ như hôm nay.

Con xin đầu đội hoan hỉ nhận.

Tất cả chúng sanh cũng như thế).

Lúc trả thẻ niệm bài kệ:

Cụ túc thanh tịnh thọ thử trù.

Cụ túc thanh tịnh hoàn thử trù.

Kiên cố hỉ xả vô khuyết phạm.

Nhất thiết chúng sanh diệc như thị.

(Đầy đủ thanh tịnh nhận thẻ nầy.

Đầy đủ thanh tịnh trả thẻ nầy.

Bền vững hỉ xả không khuyết phạm.

Tất cả chúng sanh cũng như thế).

Sau đó Duy na căn cứ theo số thẻ đem ra đếm xong rồi bạch lên Thượng tòa. Trường hợp nầy gọi là “Hành trù bạch số”.

Sau đó người tụng giới bắt đầu tụng giới bổn. Qua đó cho ta thấy trong ngày Bố tát rất chú trọng về số lượng người, đồng thời cũng rất nhấn mạnh tính thanh tịnh, không chỉ rửa thẻ rửa tay mà còn phải gột rửa thân tâm cho thanh tịnh nữa, nhằm để dứt ác sanh thiện.

Trong quá trình tụng giới, Tăng chúng phải lắng tâm nghe từng điều giới một. Nếu có phạm giới nào thì nên phải ở trước đại chúng hoặc đối trước một người mà phát lộ sám hối, nếu không phạm thì im lặng. Nếu phạm giới luật rồi mà cố tình im lặng không chịu phát lộ, thì sẽ rơi vào tội “cố nói dối”.

Cố nói dối Đức Phật dạy đây là “phép ngăn trở đạo”, nếu phát lộ sám hối thì được an vui. Phật giáo cho rằng giới luật cánh cửa lớn thông suốt để đi vào tất cả các thiện pháp. Giới luật chính là khuôn phép của đạo đức trách nhiệm, cho nên cội gốc để làm người là phải tu tập tất cả nền tảng pháp lành. Nhân đây mà không luận là người xuất gia, cư sĩ tại gia đều phải nghiêm giữ những giới pháp đã thọ. Đức Phật vì giáo đoàn mà sắp xếp chế độ Bố tát, chính là ngày Bố tát tụng Ba La Đề Mộc Xoa (giới luật), khiến cho người phạm phát lộ sám hối mà làm mới để được thanh tịnh, khiến cho trong Tăng được trong sạch, hòa hợp, chánh pháp tồn tại lâu dài.

◊-◊—————————————————————–◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
481879
Total Visit : 380191
peuterey outlet piumini woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher max maillots maillots de foot pas cher nike tn pas cher nike tn parajumper pas cher parajumper pas cher parajumper pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi