Chủ nhật, ngày 16 tháng 3 năm 2025
MỪNG XUÂN DI LẶC ẤT TỴ - 2025 . KÍNH CHÚC CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI, PHẬT TỬ VÔ LƯỢNG AN LẠC, VẠN SỰ HANH THÔNG, CÁT TƯỜNG NHƯ Ý.
Giai Thoại Thiền

Phòng trống.

Tỳ kheo Na Tiên nói năng linh hoạt khéo léo, khiến cho vua Di Lan Đà rất là tôn kính. Một hôm vua Di Lan Đà đến trước mặt Tỳ kheo Na Tiên nói: “Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi và cái lưỡi đều là của Thầy chăng?”.

Chuông sớm cảnh tỉnh người trong mộng.

Thiền sư khổ công suy nghĩ một đêm, lúc ấy đều hiểu được sự ngờ vực vi tế ở trong ý thức, cuối cùng khi tiếng chuông xuyên qua, từ đây khiến Ngài hoàn toàn đi sâu vào cảnh giới bất đồng.

Sanh tử do hắn

Thiền sư Bảo Phúc đời Đường lúc sắp viên tịch, nói với đại chúng rằng: “Thời gian gần đây khí lực của ta cứ gián đoạn, dường như sắp hết hạn ở cõi đời này rồi”.

Trời mưa biết thời tiết.

Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội theo Thiền sư Từ Minh, tự nguyện phụ trách công việc Giám viện. Trải qua mười năm mà chưa tỉnh ngộ, mỗi lần thỉnh cầu tham vấn.

Tỉnh dậy.

Có một người thanh niên, cho rằng mình thông minh nên tỏ ý không phục, bèn đi gặp Phật tổ và hỏi: “Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não.

Thật không phải là đồ vật.

Đại sư Liên Trì khi đang viết sách Thập Thiện Hạnh, có một vị Tăng du phương đến hỏi đại sư Liên Trì: “Nghe nói thiền thì không có việc gì đáng khen, không có việc gì đáng chê. Vậy lúc này Ngài viết sách để làm gì?”.

Ở đây không có nô tỳ.

Thiền sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ tham yết với Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên, hỏi: “Nếu như lìa định học và huệ học, Hòa thượng dùng pháp gì để khai thị thiền đạo cho người?”.

Âm thanh của một bàn tay.

Kennin là Mokurai, Im Lặng Sấm Sét, Mokurai có một chú bé hầu cận tên là Toyo. Toyo chỉ mới mười hai tuổi. Toyo thấy những đệ tử khác mỗi sáng và chiều vào phòng Thầy để thụ giáo tham thiền.

Đạo nhơn lanh lợi.

Có một vị Tăng đến am của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, Nam Tuyền nói: “Ta cần phải đi lên núi, không có thời gian nói nhãm với ngươi, đến thời phải tự ngươi làm cơm, nhưng không được quên đem phần cho ta”.

Được viên kim cương trong con đường lầy.

Một hôm Gudo đang trên con đường đến Edo, trung tâm văn hóa và chính trị của một thủ phủ, Gudo đến một làng nhỏ tên là Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt, Gudo bị ướt như chuột lột.

549062
Total Visit : 447374