Đạo nhơn lanh lợi.
Có một vị Tăng đến am của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, Nam Tuyền nói: “Ta cần phải đi lên núi, không có thời gian nói nhãm với ngươi, đến thời phải tự ngươi làm cơm, nhưng không được quên đem phần cho ta”.
Có một vị Tăng đến am của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, Nam Tuyền nói: “Ta cần phải đi lên núi, không có thời gian nói nhãm với ngươi, đến thời phải tự ngươi làm cơm, nhưng không được quên đem phần cho ta”.
Mục đích của người theo đạo Phật là sự giải thoát nên Phật tử không được chú trọng việc cầu tài, cầu phúc, cầu quả báo tốt đẹp ở nhân thiên.
Có hai cách có thể sống cuộc đời mình trên thế gian này. Một là cách bình thường, chấp nhận tất cả mọi việc xảy ra cho mình như định mệnh an bài.
Một hôm Gudo đang trên con đường đến Edo, trung tâm văn hóa và chính trị của một thủ phủ, Gudo đến một làng nhỏ tên là Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt, Gudo bị ướt như chuột lột.
Thân thể bất tịnh nên khi sinh ra ta không biết nên đã chắc bảo với cái thân này, muốn cho thân được trường tồn, muốn cho thân được ấm no.
Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể giành chiến thắng, nhưng hậu quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn.
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương xá), tại rừng xoài Jìvaka. Rồi Jìvaka Komàrabhacca đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn.
Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn là ngoại đạo, đệ tử của San Xà Da, vì rất thông minh nên hai người này đối với việc học không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Có vị học Tăng tham bái Thiền sư Tuyết Phong, Thiền sư Tuyết Phong hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”.
Học Tăng đáp: “Con từ bên Thiền sư Phú Thuyền (1) đến đây”.
Có học Tăng thỉnh vấn Thiền sư Triệu Châu: “Sắc tức là không, không tức là sắc, lý này giải thích như thế nào?”