Chủ nhật, ngày 09 tháng 2 năm 2025
MỪNG XUÂN DI LẶC ẤT TỴ - 2025 . KÍNH CHÚC CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI, PHẬT TỬ VÔ LƯỢNG AN LẠC, VẠN SỰ HANH THÔNG, CÁT TƯỜNG NHƯ Ý.

Tổ 17 Thiền tông Ấn Độ – Tăng Già Nan Đề

TỔ 17 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ 

TĂNG GIÀ NAN ĐỀ

to 17

          Tổ thứ 17, Tăng Già Nan Đề, người ở thành Thất La Phiệt, con của vua Bảo Trang Nghiêm. Khi mới sanh ra đã biết nói, thường khen ngợi Phật sự, 7 tuổi xin cha mẹ xuất gia, thờ Ngài Thiền Lợi Đa làm Thầy. Khi tôn giả đắc pháp, thọ ký xong bèn đi hoằng hóa đến nước Ma Đề, có một đứa bé tay cầm cái gương chạy đến trước Tôn giả. Tôn giả hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”. Đáp: “100 tuổi”. Hỏi: “Tuổi ngươi còn con nít sao nói 100 tuổi?” Đáp: “Con không hiểu, nhưng đúng 100 tuổi mà”. Hỏi: “Ngươi có căn cơ lành không?” Đáp: “Phật dạy người sống 100 tuổi mà không hiểu được căn cơ của chư Phật, thì chẳng bằng sống một ngày mà được rõ suốt.

          Cha mẹ đứa bé nghe con mình nói thế bèn cho đi xuất gia. Tôn giả dắt về đến trụ xứ, cho thọ cụ giới xong. Lúc nghe tiếng gió thổi linh reo, tôn giả hỏi sư: “Là tiếng linh chăng? Tiếng gió chăng?” Sư đáp: “Chẳng phải gió, chẳng phải tiếng, là tiếng của tâm thầy (1)”. Tôn giả nói: “Tâm là gì?” Sư đáp: “Đều rỗng rang, vắng lặng”. Tôn giả lại khen: “Lành thay! Lành thay! Người tiếp nối đạo ta chẳng phải ngươi thì là ai vô đây”. Sư liền trao pháp, đọc kệ rằng:

Đất tâm vốn không sanh

Nhân đất theo duyên khởi

Duyên giống không ngại nhau

Hoa quả cũng như thế.

          Phó pháp xong, tay phải vịn cây mà thoát hóa, đại chúng bàn bạc định đem xá lợi về Cao Nguyên để xây tháp nhưng sức của đại chúng không thể nhấc lên, do đó đành phải xây tháp ở dưới gốc cây. Nhằm năm Đinh Mùi, thời Tiền Hán Chiêu Đế, năm thứ 13.

          Chú.

         Theo bản CĐTĐ thì: “Sư viết: Phi phong phi linh, ngã tâm minh nhĩ” (Sư đáp: Chẳng phải gió, chẳng phải linh, là tiếng của tâm con (ngã) vậy). Còn bản này: “Sư viết: Phi phong phi thinh, nhữ tâm minh nhĩ” (Sư đáp: Chẳng phải gió, chẳng phải tiếng, là tiếng của tâm thầy (nhữ) vậy).

          Ta thấy hai bản khác nhau: Một bản thì dùng chữ “Linh, Ngã”, còn một bản thì dùng chữ  “Thinh, Nhữ”. Ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

Thích Thiện Phước dịch

♦♦—————————————————————————————————♦♦

Những Bài Viết Liên Quan
525437
Total Visit : 423749