TỔ THỨ 5 THIỀN TÔNG ẤN ĐỘ
ĐỀ ĐA CA
Tổ thứ năm, Đề Ca Đa, người nước Ma Kiệt Đà. Khi mới sanh, cha Ngài mộng thấy mặt trời vàng từ trong nhà mọc ra, rực sáng cả trời đất, phía trước có ngọn núi lớn được nghiêm sức bằng các báu vật, trên đảnh núi có suối chảy vọt ra thành bốn dòng. Sau gặp tôn giả Cúc Đa, Tôn giả giải thích rằng: “Núi báu là thân ta, suối vọt ra là chánh pháp không cùng tận, mặt trời từ nhà mọc ra là tướng vào đạo, sáng rực cả trời đất là trí huệ siêu việt”. Vì thế sư được đặt tên là Đề Đa Ca. Đây là sự thông đạt rất sâu rộng, bèn bảo Di Giá Ca: “Thuở xưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạng mật phó Ca Diếp, lần lượt truyền nhau cho đến đời ta, nay trao cho ngươi, ngươi nên giữ gìn”. Ngài bèn nói kệ rằng:
Thông đạt nguồn tâm pháp
Không pháp, không phi pháp
Ngộ rồi như chưa ngộ
Vô tâm cũng vô pháp.
Nói kệ xong, Ngài bay vọt thân lên hư không 18 lần, biến thành hỏa quang tam muội tự đốt thân mình, Di Giá thâu gom xá lợi xây tháp ở núi Ban Trà. Lúc ấy vào năm Kỷ Sửu, đời Trang Vương, năm thứ 7.
Thích Thiện Phước dịch