Thứ 5, ngày 03 tháng 10 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Cúng cô hồn.

Cung co honThích Thiện Phước

Thí thực là một nghi thức truyền thống, miêu tả cái đẹp tràn ngập tình yêu thương của người sống đối với người đã khuất, mà danh từ bình dân gọi là Cúng cô hồn.

Thế giới Ta Bà nầy gọi là Ngũ thú tạp cư địa: Người, A Tu La, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh và ngày nay các nhà ngoại cảm đã minh chứng được có một thế giới của người mất, một linh hồn tồn tại ở cõi âm khi chưa siêu thoát, họ cũng có những cảm xúc sợ hãi đói khát,… như chúng ta.

Cuộc sống ai cũng muốn cho mình sung sướng vinh hiển thành đạt nhưng tất cả cũng tùy thuộc vào định luật nhân quả. Sự chênh lệch trong xã hội quá nhiều, người thì học quá cao đứng bên cạnh là người mù chữ. Người thì giàu sang nhà cao cửa rộng lại có kẻ không nhà phải làm tạp vụ lao công, cũng có những mãnh đời phải nằm ở trước hiên nhà người khi đêm về nơi phố xá, nay chỗ nầy mai chỗ nọ. Có người thì quá nhiều tài sản, nhưng có người đã đến tuổi xế chiều vẫn chưa có một mái ấm dung thân. Người quá nhiều của cải khi chết chôn theo vàng bạc châu báu, lại có người thì không có áo quan để liệm thi thể. Kẻ khóc người cười, giàu nghèo, vui buồn, vinh nhục, ghét thương… đó là hai mặt của cuộc đời.

Hinh nen cung co hon

Khi mùa thu đến ta nhìn thấy những làn gió thu buồn miên man, những áng mây vô định trôi lênh đênh trên không gian không ngằn mé, gió thổi lá rơi xào xạc, những đàn chim bay nhanh tìm nơi trú ẩn. Khi cơn giông bão đã đến ta cũng đủ thấy và cảm nhận về nỗi cơ hàn của người hành khất thế nào rồi. Đó là do phước đức kém cõi, đời trước không lo bố thí tu nhân nên như thế, vì bố thí là một pháp đứng đầu trong sáu hạnh tu của Bồ tát: Bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Sự vô thường có thể làm thay đổi từ người giàu sang trở thành người nghèo khó túng quẩn và ngược lại, cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia ly. Đó là định lý muôn thuở của cuộc đời.

Vì vậy trong cuộc sống ta phải biết thương yêu chăm sóc cho nhau, biết nhường cơm xẻ áo, bố thí Tài Pháp cho mọi người bớt khổ, biết tu nhân tích đức. Ta thấy có nhiều người bế tắc trong cuộc sống vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, tình duyên, cuộc sống, nợ nần, gia sản… cuối cùng dẫn đến con đường bế tắc: Treo cổ tự vẫn, uống thuốc độc, nhảy lầu, nhảy sông… nhưng nghiệp lực vẫn đeo đuổi từ kiếp nầy sang kiếp khác, cái chết không thể giải quyết hết tất cả những nghiệp lực như người ta thường quan niệm “Chết là hết” mà là một sự thay đổi từ trạng thái nầy sang trạng thái khác và sẽ còn tiếp diễn, mạng người vô thường không ai biết trước được cái chết đến khi nào, trừ những bậc tự tại trong sanh tử. Cuộc đời luôn biến đổi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đang đi cây ngã, xe tông, sét đánh, chìm thuyền, lũ cuốn, sập nhà, động đất, rắn cắn, oán tặc giết hại,… tất cả đều ngoài dự định, và đều thuộc về những thứ hoạnh tử, oan hồn còn tiếng kêu thương thảm vì không siêu thoát. Cho nên mới có cảnh chiều muộn mưa rơi chim thước tán loạn bay trong cảnh ảm đạm khói xa mờ.

hinh cung co hon

Gió thu hiu hắt lá vàng rơi bởi những đám quạ loạn lạc bay tứ tán. Thế rồi thảm thương cho những trường hợp thương vong hoạnh tử để thành oan hồn cô độc không chốn tựa nương. Lời văn diễn tả tình và cảnh thật là tê tái, có những khi lễ cúng đến đây đã mờ tối, đọc đến đây chúng tôi đã nhiều lần ngấn lệ và lòng hỏi lòng sao mà cuộc đời ngang trái quá, mong sao cho mọi người hết khổ, có được cuộc sống an vui.

Người ăn xin, kẻ phạm tội phải chịu cái khổ cô đơn hèn hạ, sống trong cảnh đói lạnh bị nạn nước lửa tổn hại thân mình, treo cổ bị thuốc chết thật là một sự oan uổng cho một kiếp người. Ngoài ra còn có kẻ bị sét đánh, núi sập.

Khi nhìn lá thu rơi thấy cảnh hoang sơ đìu hiu của ngoại cảnh mà nghĩ thương cho số mệnh của những người phải chịu cái chết như vậy, hồn phách lênh đênh kinh hãi. Ngày nay biết bao nhiêu người cũng vì cảnh ngộ ấy mà qua đời, có khi không tìm ra thân xác, rồi cũng phải làm cô hồn mà thôi.

Thi gian 1

Mỗi nữa tháng vào ngày mùng 1, 16 ta thấy những nhà kinh doanh thường dọn cơm, cháo, bánh trái, phẩm vật trước nhà, công ty, đầu xe,… để cúng thí, để cầu may mắn yên ổn, nhưng hàm chứa bên trong là một tấm lòng trắc ẩn đối với các loại cô hồn.

Đêm nay cuối thu, tiết mùa đông lạnh sắp sang, ngoài hiên vẫn còn vài chiếc lá giao mùa sót lại rơi nghe xào xạc theo làn gió thổi vi vu, dưới ánh trăng ngà bị khuất bởi những áng mây trôi trên nên trời mênh mông thênh thang vô định. Lòng càng thương nghĩ đến những mảnh hương hồn còn cô quạnh không chốn tựa nương.

Với tâm lượng từ bi vô biên của người đệ tử Phật, muốn chia sẽ những gì mình đang có đối với những người đang đói khát ở bên kia thế giới, nên tổ chức cúng thí thực cho các linh hồn kém phước, bơ vơ sống lang thang lạc loài không nơi nương tựa, thường bị đói khát khổ đau bức bách mà ta thường gọi là cô hồn ngạ quỉ.

◊-◊—————————————————————————————◊-◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
462368
Total Visit : 360680