Mùi hương của quế.
Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường pháp hiệu là Bảo Giác, người họ Ổ quê ở Nam Hùng Quãng Đông, thường ngày kết giao thân thiết Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam và Thái Sử Hoàng Đình Kiên – Hoàng Sơn Cốc.
Thiền sư Tổ Tâm Hối Đường pháp hiệu là Bảo Giác, người họ Ổ quê ở Nam Hùng Quãng Đông, thường ngày kết giao thân thiết Thiền sư Hoàng Long Huệ Nam và Thái Sử Hoàng Đình Kiên – Hoàng Sơn Cốc.
Thiền sư Bảo Phúc đời Đường lúc sắp viên tịch, nói với đại chúng rằng: “Thời gian gần đây khí lực của ta cứ gián đoạn, dường như sắp hết hạn ở cõi đời này rồi”.
Một buổi sáng tinh sương, đại đức Moggallana tìm đến Bụt, hai mắt ướt đẫm. Bụt hỏi duyên cớ. Đại đức thưa: - Thế tôn, trong giờ thiền tọa đầu đêm hôm qua, con đã nghĩ đến mẹ của con, và con đã dùng định lực để quán chiếu về nỗi […]
Đại học sĩ Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn thường cùng nhau tham thiền luận đạo. Một hôm, Thiền sư đăng đàn thuyết pháp, khi Tô Đông Pha đến thì đã hết chỗ ngồi.
Già suy đương nhiên là chỉ tuổi xuân không còn nữa, cảnh tử vong dần đến. Thân thể tuy có già suy nhưng tâm chúng ta thì linh minh trống rỗng vượt khỏi tất cả, chúng ta có thời gian đâu mà già.
Thiền ở bên thân chúng ta, thiền là bản tánh tự tâm của chúng ta, thiền là cảnh giới lìa ý niệm, ngay nơi tâm m khế nhập. Có thiền rồi chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn về tự tâm.
Phật, Tâm, Thiền, Đạo, tất cả đều có sẵn và đầy đủ ở trong mỗi chúng ta, nhưng vì nhiều kiếp trôi lăn trong vòng sanh tử.
Thân Phật đầy chật cả pháp giới, thị hiện khắp trước quần sanh. Tùy duyên cảm ứng, nhưng thường vẫn ngồi tòa Bồ đề nầy.
Có một vị đệ tử trong chùa đêm ngày nỗ lực tham thiền, liền đến trước Sư phụ thỉnh giáo làm thế nào mới ngộ thiền. Sư phụ giao cho đệ tử một cái hồ lô và muối thô.
Dụng ý thiền tông đuổi đệ tử đi, là người sau khi tỏ ngộ phải tách rời thầy mình mà hoằng hoá xứ khác để làm hưng thạnh Phật Pháp không nên nương náu mãi.