Làm gì để tích lũy tải sản phước báu.
“Có tài mà cậy chi tài”, có nhiều thứ nhưng ai chắc rằng chúng là của ta mãi mãi? Chỉ có phước đức sâu dày, may ra mới đem lại bình an, hạnh phúc.
“Có tài mà cậy chi tài”, có nhiều thứ nhưng ai chắc rằng chúng là của ta mãi mãi? Chỉ có phước đức sâu dày, may ra mới đem lại bình an, hạnh phúc.
Thân thể bất tịnh nên khi sinh ra ta không biết nên đã chắc bảo với cái thân này, muốn cho thân được trường tồn, muốn cho thân được ấm no.
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương xá), tại rừng xoài Jìvaka. Rồi Jìvaka Komàrabhacca đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn.
Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn là ngoại đạo, đệ tử của San Xà Da, vì rất thông minh nên hai người này đối với việc học không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Trong kiếp nhân sinh nếu nói về thân xác thì “sanh” được xem là khởi nguyên của sự sống, “già, bệnh” là tiến trình sự sống và được kết thúc bởi cái “chết”.
Tục giựt giàn này năm mươi năm trước đây rất thịnh hành ở miền Tây Nam Bộ, nhất là các tỉnh có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá…
Cả hai lễ này đều được tổ chức vào cùng ngày rằm tháng 7. Chỉ có điều miền Bắc thì trọng ngày Xá tội vong nhân hơn, còn miền Trung và miền Nam thì đề cao lễ Vu Lan Báo hiếu.
Chắp 2 bàn tay, tập trung tư tưởng, cung kính lễ bái”. Đây là cách lễ bái từ xưa ở Ấn Độ, được Phật giáo thực hành theo.
Vì thế, mong ước hạnh phúc của hàng Phật tử không phải là mơ uớc suông, tin tưởng mơ hồ, cầu xin ai đó ban phước mà phải tích lũy, xây dựng phước báo cho mình bằng cách tốt trong từng ngày, từng giờ.
Người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có một định thể là Niệm Phật Tam Muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan.