Nhân duyên và Quả báo.
Nhân duyên sanh ra muôn pháp, là luận lý trọng yếu của Phật pháp. Do ở nhơn duyên mà nói ra quả báo. nhân là bản nguyên của sự vật.
Nhân duyên sanh ra muôn pháp, là luận lý trọng yếu của Phật pháp. Do ở nhơn duyên mà nói ra quả báo. nhân là bản nguyên của sự vật.
Mục đích của người theo đạo Phật là sự giải thoát nên Phật tử không được chú trọng việc cầu tài, cầu phúc, cầu quả báo tốt đẹp ở nhân thiên.
Chúng ta biết rằng Phật là một người có tuệ giác và biện tài. Vậy mà trong thời đại của Ngài, nhiều người vẫn hiểu lầm. Nhiều khi Phật cũng chỉ mỉm cười, không nói gì được nữa.
Pháp ngữ của Phật mỗi câu đều khiến vua Ba Tư Nặc hết sức tin phục. Từ đó vua Ba Tư Nặc trở thành đệ tử thuần thành và đắc pháp của Phật.
Cấp Cô Độc Trưởng giả sau khi về đến thành Xá Vệ thuộc vương quốc Kiều Tát Di La, thì bắt đầu tìm kiếm nơi xây dựng tịnh xá để cúng dường Phật.
Tôi nghe như vầy một thời đức Phật du hành đến nước Xá Vệ vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Bấy giờ hiền giả A Nan nhàn cư một mình suy nghĩ thế nầy:
Vì thấy Phật cùng đệ tử của Ngài ăn mặc thật đơn giản nên ngự y của vua Tần Bà Sa La là Kỳ Bà nghĩ đến chiếc áo quí báu khi ông chữa bệnh cho vua nước láng giềng ban tặng, ông muốn cúng dường Phật.
Ma Ha Ba Xà Ba Đề phu nhân cùng mọi người nghe xong, đều rất cung kính thệ nguyện. Không bao lâu phi tử Da Du Đà La cũng gia nhập vào trong giáo đoàn Tỳ kheo ni xuất gia.
Phật Đà luôn cứu vớt chúng sinh, biết Nan Đà đã thật sự giác ngộ, Ngài vuốt ve và nói với Nan Đà: “Này Nan Đà! Ông không nên đau lòng, nay thay đổi tu hành vẫn chưa muộn, ông theo ta về thôi!”.
Năm mười chín tuổi vì quan sát được cõi đời là vô thường, muốn truy cầu chân lý của vũ trụ nhân sanh, để giải thoát nỗi đau khổ sanh tử, vì vậy mà Ngài đã lìa bỏ hoàng cung vào trong chốn thâm sơn để tu hành.