Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2019
“TÀO KHÊ NƯỚC CHẢY VỀ ĐÔNG, Y BÁT NỐI DÕI LÂU KHÔNG NHỚ NGÀY, TRĂNG THIỀN NÀO KHÁC XƯA NAY, CHÂU HOÀN ẤN CHỨNG ĐÃ DÀY LÒNG TU”
Nghi Lễ

Nguồn gốc Bồ đoàn trong Phật giáo.

Bồ đoàn là một loại tọa cụ dùng loại cỏ Bồ để bện thành. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Vật để lót ngồi, dùng cỏ Bồ tạo thành, nó hình tròn, cho nên gọi là Bồ đoàn, nhân vì nó có hình dạng dẹp mà tròn còn gọi là viên tòa”.

Công đức xây tháp.

Tháp: Tột đổ ba, tốt đổ ba, phù đồ, chi đề, chế để, là nơi phụng thờ Xá lợi Phật. Lậu Tăng Kỳ chép: khi lễ tháp phải đi vòng mé tay phải như vầng nhật nguyệt và các vì sao xoay quanh núi Tu Di.

Quải dép về Tây.

Trong các Thiền Lâm, trên bàn Tổ ta thường thấy hình tượng Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma quải một chiếc dép, mặt như ngoái nhìn lại phía sau và có khi thấy quải cái túi đứng trên cành lau giữa biển nước mênh mông.

Đệ tử thờ kính Thầy

Hầu hạ phụng dưỡng biết vâng lời tiếp nhận, y như bề tôi thờ vua, con thờ cha. Xoay vần tôn trọng kính ngưỡng như thế thì có thể khiến chánh pháp được tồn tại lâu dài, thêm lớn điều lợi ích”

Ý nghĩa chữ “Tỳ kheo”.

Tỳ kheo (khưu): Tiếng Phạn gọi là Tỳ kheo.(Bali:Bhikkhu,Phạn:Bhikṣu), đời Tần dịch là Khất sĩ, nghĩa là trên xin giáo pháp của Phật để nuôi lớn tuệ mạng, dưới xin cơm của thí chủ để giúp ích sắc thân.

Nguồn gốc Kim cang trong Phật giáo.

Kim Cang xử còn gọi là bảo xử, hàng ma xử, xử,… vốn là một loại vũ khí ở Ấn Độ thời xưa, được làm bằng chất liệu cứng, hay đâm thủng các vật khác, nhân đây gọi là Kim Cang Xử.

Nguồn gốc Tích trượng trong Phật giáo.

Tích trượng tiếng Phạn là Khakhara (Khiết khí la), Khích Khí La, cũng dịch là “Thanh trượng”, “Minh trượng”. “Trí trượng”, “Đức trượng”, “Kim tích trượng”… do khi chống đi phát ra tiếng kêu lích tích.

Ý nghĩa chữ “Bí sô, Tăng” trong Phật giáo.

Căn Bổn Luật Bách Nhất Yết Ma chép: “Có Bí Sô năm 80 tuổi, đủ 60 tuổi hạ. Nếu đối với kinh Biệt Giải Thoát mà chưa từng đọc tụng, lại không rõ ý nghĩa, trường hợp nầy gọi là lão Tiểu Bí Sô.

Nguồn gốc LInh đạc trong Phật giáo.

Linh đạc còn gọi là: Thủ đạc, thủ linh, bảo đạc, phong đạc, liêm đạc, là tên của một loại nhạc khí thuộc bộ gõ tự thân vang theo trường canh đều. Những loại linh đạc này đều thuộc về chủng loại linh.

Ý nghĩa chữ “Thường trụ”.

Trường trụ thường trụ: Nghĩa là chúng Tăng nhà cửa, vật dụng, cây cối, ruộng vườn, súc vật, người phục vụ, gạo thóc,… do cái thể vốn ở ngay trú xứ, không cho mang đi sang trú xứ khác.

701647
Total Visit : 599959