Phật Thích Ca Mâu Ni
Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Thế Tôn thứ 4 trong hiền kiếp, giáng sinh trong hoàng tộc Sát Lợi, phóng ra ánh sáng lớn, mặt đất vọt lên đóa sen vàng, bước đi bảy bước, tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, Ngài nói bằng giọng sư tử hống, rằng: “Trên trời dưới đất chỉ một mình ta là tôn quí”. Lúc ấy nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, thời vua Chu Chiêu Vương. Năm 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, chuyển pháp luân bốn đế, suốt 49 năm nói ra ba tạng pháp mầu. Sau bảo đệ tử Ca Diếp: “Ta có chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu tâm trao cho ngươi”.
Ngài nói kệ rằng:
Pháp vốn là pháp cũng không là pháp
Không phải pháp, pháp cũng chính là pháp
Nay đang lúc ta trao cho pháp không
Các pháp đó nào từng phải là pháp?
Nói kệ xong, Ngài ngồi dưới cây Ta La, an nhàn tịch diệt. Bấy giờ các đệ tử liền đem củi thơm trà tỳ. Khi ấy kim quang từ tòa tự nhấc lên cao bảy cây Đa La, qua lại ở không trung, hóa thành lửa tam muội, trong phút chốc thu được xá lợi, phân thành 8 hộc 4 đấu. Bấy giờ, nhằm năm Nhâm Thân, thời vua Mục Vương, năm thứ 53.
Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục”
Thích Thiện Phước dịch